Polly po-cket
No kitty snacks
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 36: Hồng Miên xuân lãng
tilde;ng

Dương Hạo Thừa trông thấy đôi mắt đẹp của Tần Hồng Miên nhìn mình, mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, thế nhưng hắn lại cảm giác như mình thu hoạch được cả thế giới. Trong ánh mắt nàng tràn ngập ý tứ mật mờ khiến Duơng Hạo Thừa trong lòng mừng thầm, động tác cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Hắn thừa cơ vơn ra cánh tay phải, chậm rãi đặt ở chiếc eo nhỏ nhắn của Tần Hồng Miên, ôn nhu nói: “Tần tỷ tỷ, qua bên kia ngồi.”

Tần Hồng Miên bị hắn nắm eo, đột nhiên cảm thấy một dòng điện chạy khắp toàn thân, trong lòng như nai con xúc động, cũng không biết là hoảng sợ hay vui mừng, mình tự dưng lao vào lòng người ta, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Nàng khẽ vặn eo, đôi mắt đẹp liếc sang, trách mắng: “Hỗn đản, ngươi cho rằng ta không đứng đắn sao, ngươi ôm ta làm gì?”

Dương Hạo Thừa trong lòng cười thầm, nếu như đổi lại vừa nãy, nàng đã cầm đao mà chém mình rồi. Lúc này chỉ mắng vài câu, chứng tỏ trong lòng đã mập mờ cho phép. Dương Hạo Thừa cũng không có buông lỏng, vẫn như cũ ôm lấy nàng.

Hơi thở nam tính, khiến người như say, Tần Hồng Miên chỉ cảm thấy toàn thân ngây ngất thư thái, ý nghĩ phản kháng cũng ngưng lại, cứ thế theo Dương Hạo Thừa chỉ dẫn ngồi xuống một thảm cỏ xanh biếc.

Dương Hạo Thừa nắm cánh tay nàng vẫn chưa buông ra, chỉ là không có hành động thêm một bước, cứ ngây ngốc mỉm cười nhìn Tần Hồng Miên.

Tần Hồng Miên cũng không biết tại sao mình lại để nam tử trước mặt này tùy ý khinh bạc, cảm giác giống như mười tám năm trước gặp gỡ Đoàn Chính Thuần, thậm chí so với lúc đó còn mê say, nhu thuận hơn. Tần Hồng Miên bị Dương Hạo Thừa nhìn đến hai má đỏ hồng, ngượng ngùng nói: “Ngươi một chút đứng đắn nghiêm chỉnh cũng không có, nói cái gì là để ta xin lỗi, lại nói cái gì là lấy công chuộc tội, sao không thấy hành động?”

Dương Hạo Thừa nghiêm mặt nói: “Tần tỷ tỷ thật đẹp, ta nhìn thấy mới bất giác ngẩn người.” Nói rồi đem nàng kéo vào trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc.

“Ư…không được…ở đây là dã ngoại.” Tần Hồng Miên phát hiện cả người mình đã lọt vào tay đối phương, lúc này mới luống cuống hoảng sợ.

Dương Hạo Thừa mỉm cười buông nàng ra, đi ra ngoài mấy trượng, đột nhiên tìm lấy một ít đá, sau đó lại hái rất nhiều hoa.

Tần Hồng Miên không khỏi khó hiểu, đứng lên hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Dương Hạo Thừa thản nhiên đáp: “Đây là mộng ảo cấm chế thất truyền đã lâu.”

“Mộng ảo cấm chế?” Tần Hồng Miên kinh ngạc hỏi.

Dương Hạo Thừa gật đầu, nói: “Một khi làm cấm chế, bên ngoài chẳng những không nhìn thấy người bên trong, còn không cách nào lại gần nó, nếu không sẽ bị thương tổn.”

Tần Hồng Miên không dám tin, nói: “Có thực thần kỳ như vậy sao?”

Dương Hạo Thừa gật đầu nói: “Ta cũng là lần đầu tiên bố trí.”

Tần Hồng Miên kinh ngạc nói: “Là do sư phụ ngươi dạy?”

Dương Hạo Thừa lắc đầu nói: “Ta không có sư thừa, đó là do tình cờ ngẫu nhiên mà học được.” Nói rồi lại hí hoáy một lúc, sau đó xoay người nói: “Được rồi!”

Tần Hồng Miên ngẩn ra nói: “Nhưng ta vẫn còn trông thấy cảnh vật ở bên ngoài.”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ngươi lại không hiểu rồi, người bên trong cấm chế có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn vào trong.”

“Thần kỳ vậy sao?” Tần Hồng Miên vẫn không dán tin, hỏi.

Dương Hạo Thừa nói: “Ta đứng ở bên trong, ngươi ra ngoài nhìn xem.”

Tần Hồng Miên tràn ngập hiếu kỳ, liền đi ra ngoài nhìn vào. Quả nhiên không thấy thân ảnh Dương Hạo Thừa đâu, tựa như là hắn thất tung vậy.

“Ngươi…ngươi mất tích rồi sao?” Tần Hồng Miên kinh ngạc nói, sau đó tò mò muốn xông vào xem.

“Binh!” Nàng như đụng phải một vách tường cứng rắn, té lăn ra đất.

Dương Hạo Thừa vội vàng hóa giải cấm chế chạy ra, đem nàng ôm chặt lấy, sau đó khi bố hạ lại cấm chế, mới ôn nhu nói: “Tần tỷ tỷ, ngươi không có bị thương chứ?”

Tần Hồng Miên lắc đầu, nhưng vẫn còn rất ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ ngươi có tiên thuật?” Lúc này nàng đối với Dương Hạo Thừa đã tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng.

Không thể tưởng tượng, nếu nói hắn võ công cao cường, tuyệt nhiên không thể làm Tần Hồng Miên kinh ngạc. Điều làm nàng sửng sốt chính là học thức cùng bản lĩnh tràn đầy thần bí huyền ảo của hắn.”

Dương Hạo Thừa thản nhiên nói: “Đây chỉ là một chút thủ thuật nhỏ bé mà thôi. Nhớ năm đó Gia Cát Lượng bày Bát trận đồ, còn vây hãm hơn mười vạn quân Ngô.”

Tần Hồng Miên nói: Ngươi không cần quá khiên tốm, Mộng ảo cấm chế bạc này, có thể nói là Thần tiên thuật.”

Dương Hạo Thừa hì hì cười, đem nàng ôm vào trong ngực, nói: “Chi bằng để ta bây giờ xin lỗi ngươi, lấy công chuộc tội, được không?”

Tần Hồng Miên bị hắn ôm lấy, toàn thân run lên, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái, “Ngươi toàn làm chuyện xấu!” Nàng khẽ mắng Dương Hạo Thừa một tiếng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Hồng Miên, Dương Hạo Thừa đột nhiên trong lòng xao động, lại càng dùng sức ôm nàng chặt hơn, hướng môi nàng hôn xuống, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng ngịch ngợm. Tần Hồng Miên vừa cảm thấy trên mặt lướt qua một hơi thở nam nhân, còn chưa rõ ràng thì hai cánh môi đã bị gắt gao dán lấy.

Đã có lần đầu tiên, Tần Hồng Miên lúc này đã khéo léo hơn, tự nhiên càng thêm phối hợp.

“Ô…ô…ngươi…ngươi…” Bị động võ lực hai tay vờn quanh, thân thể Tần Hồng Miên liền mềm nhũn vô lực, được nam nhân yêu thương cùng chăm sóc, cảm giác này đã từ lâu không gặp khiến nàng cảm động không thôi.

Dương Hạo Thừa một tay áp tại song nhũ Tần Hồng Miên, lại kịch liệt nút lấy đôi môi đỏ mọng, hạ thân cũng phồng lên cứng ngắc cọ vào hạ âm nàng, cái cảm giác bị xâm phạm vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khiến cho Tần Hồng Miên một trận choáng váng từ từ vứt bỏ phản kháng.

“Ngươi…” Tần Hồng Miên chẳng biết làm sao rên rỉ nói.

Dương Hạo Thừa xem tình thế biến chuyển, liền chầm chậm mở ra khuy áo của nàng, khiến song nhũ bảo thủ ẩn nấp bấy lâu lộ hẳn ra ngoài. Hắn lại tiến thêm một bước đưa tay luồn vào trong quần, đem tiết khố của nàng cởi ra. Ngọc môn sắp thất thủ, bản năng dè dặt khiến Tần Hồng Miên xấu hổ không thôi.

Tần Hồng Miên theo bản năng đẩy tay Dương Hạo Thừa ra, Dương Hạo Thừa đâu có chịu, xoay lại nắm lấy cổ tay nàng, một tay kia lại hướng nơi thầm kín của nàng tấn công.

“Buông tay!” Tần Hồng Miên trong lòng kinh hãi, nhưng lại không còn súc mà vùng vẫy.

“Tần tỷ tỷ, để ta bồi thường cho ngươi!” Dương Hạo Thừa nói xong, liền tăng lực liên tiếp tiến công.

Ngứa, tựa như hàng vạn con kiến đang bò trên người Tần Hồng Miên, loại cảm giác khô hanh này khiến cho nàng toàn thân khó chịu. Dần dần Tần Hồng Miên cũng thuận theo Dương Hạo Thừa hành động, ngoan ngoãn tiếp nhận ôm hôn và vuốt ve.

Dương Hạo Thừa vừa hôn vừa cởi y phục của nàng, Tần Hồng Miên đã biến thành bán lõa. Dương Hạo Thừa nhìn làn da trắng nõn mịn màng của nàng, song nhũ đầy đặn vươn cao, hai nhũ đầu đỏ hồng cương cứng, vô cùng dụ nhân, thực không dám tin một người hơn ba mươi tuổi, lại có thể bảo trì được thân thể đẹp dường này, giống hệt như một thiếu nữ mới hai mươi tuổi. Dương Hạo Thừa khẽ cắn đầu nhũ, lại vươn lưỡi ra liếm láp xung quanh, sau đó còn gẩy gẩy chơi đùa, làm cho Tần Hồng Miên cảm giác nhụy hoa rớm ra một dòng chất lỏng, không khỏi vô cùng xấu hổ, nhắm chặt hai mắt không dám mở ra.

Tại nửa thân dưới của nàng, Dương Hạo Thừa cũng đã đánh sập phòng tuyết cuối cùng, đem tiết khố của nàng hoàn toàn lột ra, hắn cảm thán nói: “Tần tỷ tỷ thân thể thực là xinh đẹp mê người.”

Ở trong vòng Mộng ảo cấm chế, Tần Hồng Miên căn bản không có khả năng thoát đi, lúc này xấu hổ không chịu nổi, ngay cả nói cũng không ra lời.

Dương Hạo Thừa vội vàng cởi y phục của mình, xích lõa ưỡn thẳng trước mặt Tần Hồng Miên, khiến cho tim nàng không ngừng nhảy loạn, nội thể tiết ra càng nhiều thủy dịch, đại bảo bối của Dương Hạo Thừa vừa thô vừa cứng, gây xanh nổi rõ, hùng dũng vươn cao khiến cho nàng vừa sợ vừa thích.

“Ngươi thực…là rất xấu.” Tần Hồng Miên có khi nào đối mặt với tình cảnh như vậy, huống chi lại còn đang ở dã ngoại. Mặc dù đã có Mộng ảo cấm chế bảo vệ, nhưng nàng vẫn cứ ngượng ngùng không thôi.

Dương Hạo Thừa cũng có một cảm thụ rất khác, hắn mạn mẽ đem đôi chân ngọc của nàng tách ra, đâm vào.”

“Ai da…” Chỉ thấy Tân Hồng Miên khuôn mặt hàm xuân, mắt xạ dục quang, vài chục năm ngọc thể chưa bị nam nhân xâm lấn, khiến cho nàng nhất thời không thể thích ứng, giống như vẫn còn là xử nữ vậy. Chỉ là dục hỏa không ngừng thúc giục, nàng rất nhanh cũng đã nhập vai, bộ dáng trở thành lẳng lơ dâm đãng, khiến cho Dương Hạo Thừa hô to sảng khoái, tiêu hồn thực cốt, phong tư xước việt, thực là mê người đến cực điểm.

Dương Hạo Thừa thấy tâm thần kích động, toàn lực vừa nhào vừa trộn, vừa dấn vừa vò, đâm mạnh đến nỗi Tần Hồng Miên kêu lên oa oa, hoàn toàn không để ý đến khí độ một đời nữ hiệp của mình.

Thân thể kiều diễm của Tần Hồng Miên sau mười tám năm ẩn giấu, cuối cùng cũng hiến cho một nam nhân thứ hai-một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, một nam nhân khiến cho nàng vừa hận vừa yêu.

Lúc này trong mắt Tần Hồng Miên, nam nhan thứ hai so với nam nhân thứ nhất càng quan trọng hơn, nam nhân thứ nhất gặp gỡ quá ngắn ngủi, mà giấc mộng ảo tưởng lại càng xa vời, Đoàn Chính Thuần không có khả năng cho nàng danh phận, cũng không thể cả đời ở bên cạnh nàng. Còn nam nhân thứ hai mặc dù trông như một tên bại hoại, nhưng hắn lại rất chân thành, dù hắn so với mình ít tuổi hơn nhiều, nhưng cũng không có phòng ngại mình xua đuổi. Hắn muốn để hắn thoải mái hưởng thụ thân thể mình, hắn muốn cho hắn vì vẻ đẹp của mình, vì thân thể kiều diễm của mình mà cảm thấy kiêu hãnh, cảm thấy tự hào. Vì thế nàng có bất cứ cái gì đều biểu hiện ra, nàng muốn mình trở thanh xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, thậm chí ngay cả phóng túng, dâm đãng nàng cũng không ngại.

Đây chính là điều Dương Hạo Thừa mong muốn và theo đuổi, lần đầu tiên cùng Tần Hồng Miên ân ái, đã thấy dáng vẻ dâm lãng của nàng như thế, Dương Hạo Thừa càng thêm dụng lực mãnh tống, mồ hôi như đấu (1) dọc theo hai má ròng ròng chảy xuống. Ruộng hạn lâu ngày bỗng nhiên được tưới mưa cày bừa, khiến cho Tần Hồng Miên lộ ra vẻ si mê dâm dật, ngón tay bấm chặt vào da thịt Dương Hạo Thừa.

Vận lộn rất lâu, xuất nhập rất lâu…

Cuối cùng, Tần Hồng Miên cảm thấy trong một sát na, toàn thân giống như bùng nổ, phân thân toán cốt chẳng biết bay về phương nào, hơn thở mong manh hồn phi phách tán, hồn hóa hư không. Rất nhanh liền đạt tới cực hạn nhiệt tình, tình dục đỉnh điểm, gắt gao ôm lấy Dương Hạo Thừa, chân ngọc quấn chắc, song môi dán chặt, toàn thân còn không ngừng run rẩy…

Trong nháy mắt đó, Tần Hồng Miên hoàn toàn chìm đắm vào bể dục ngây ngất do Dương Hạo Thừa đem lại, trở thành thê thiếp yêu thương nhất của hắn.


Chú thích:

(1) Đấu: Đơn vị đo lường thời xưa

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 1
© djthanh.wap.sh